Buồn chán thật............... một tiếng thở dài sao mà chán đến não nề..........
Bọn nó lại đi hết rồi bỏ tao ở lại một mình bùn gê....................
Không biết tết năm nay chơi với ai nhĩ............
Nhưng không sao, chán thì cứ chán vậy thôi chứ tết cũng mò đi chơi thôi ò...........
Sao mưa phùn năm nay lại xấu thế nhở, không như mấy năm trước, đẹp tuyệt vời, cảm giác lạnh buốt cơn gió thổi mạnh ào ạt vào mặt cùng với trận mưa phùn xuyên quẹo, đi cùng chiều mưa mới thấy phê, lân lân một cảm giác rất mới mẻ và thú vị..................
Nhìu cảm giác xen lẫn lộn vào nó, cái gì đó ùa cùng cơn mưa phùn thấm vào trí nhớ một cảm giác man mác, có chút kí ức vui xen lẫn bùn, nó ngậm ngùi .
Nó chợt nhớ rất nhìu thứ.................... rất nhìu thứ nó vẫn chưa làm.................. rất nhìu thú nó vẫn chưa giám nói........................ rất nhìu thứ khác............................nó trốn chạy thật nhanh và vội vã ....................... nhưng không ai hiễu nó hết.................. nó không biết ở trên bầu trời kia có ai đó đang nhìn nó hay ko.................. mà sao nó thấy mùi hương thoang thoảng của hắn.................... chắc nó chẵng bao h quên được.............. nó biết có ai chờ nó............... nhưng nó không bao h ngắm nhìn........... nó thờ ơ và lạnh lùng trước mọi chuyên....................... nó vẫn sống bình thường như thế............. nó không bao h khóc................... nó biết rằng khóc sẽ làm mình yếu đuối hơn................. nó không thích khóc.................... Và bây h nó vẫn cứ sống như thế......... sống rất nhìu cảm xúc.................... sống đi tìm niềm vui................ sống ko bao h có hình bóng ai đó
(chắc mọi người ko hĩu đâu nhỉ............... t viết hơi khùng thật......... thấy ngông thế nào ấy)