Tôi là con trai đầu trong một gia đình có 8 người con. Trách nhiệm anh cả nặng nề nhưng tôi chỉ tìm cách sống và thụ hưởng cho riêng mình. Gần như suốt thời niên thiếu, tôi luôn mặc cảm vì lũ em nheo nhóc của mình. Tôi đã xấu hổ khi bị ai đó nói khích: “Nhà mày chắc phải xây 10 tầng mới đủ chứa”. Tôi chỉ muốn độn thổ lúc lũ bạn hát nhạo cảnh bố mẹ tôi đông con: “Sòn sòn là đầy nhà. Sòn sòn là như heo…”.
Rồi tôi lớn lên và ao ước về một cuộc sống… không bị ai làm phiền. Bố mẹ sau này đã xây lại nhà và tôi cũng có được một phòng riêng. Từ đó, tôi chỉ thích nhốt mình trong phòng, chẳng mấy khi sinh hoạt chung với gia đình mà tôi không tỏ ra cáu bẳn. Ngay cả việc cơm nước tôi cũng chờ mọi người ăn xong mới lặng lẽ xuống lục chạn.
Tôi bỏ học ngang, đi làm để cố có thật nhiều tiền. Tôi muốn mình thành đạt mà không cần đến chén cơm hay con chữ của bố mẹ. Tôi cố phủ nhận mọi công sức bố mẹ vun vén cho tôi. Họ kỳ vọng tôi sẽ thành tấm gương cho các em noi theo, nhưng tôi lại cương quyết một lý lẽ: Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình!
Tôi làm ra tiền nhưng chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống “giàu sang”, tiền bạc rủng rỉnh của mình. Tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng mở tủ đếm lại tiền để được an tâm với “tài sản” của mình. Ngày ngày đi làm, tôi đều phấp phổng với nỗi lo hỏa hoạn, tiền bạc tích lũy được bao lâu nay sẽ có thể bị tan thành mây khói.
Rồi cũng đến lúc ngôi nhà chung ấy trở nên quá chật chội. Tôi thuê nhà sống riêng. Mẹ tôi héo hon vì quyết định đường đột của con trai. Bố tôi trở nên lặng lẽ, ưu tư hơn. Mãi sau này, tôi mới hiểu được cảm nghĩ của bố mẹ lúc đó. Bố tôi muốn đại gia đình sống chung một mái nhà, hoặc sống gần nhau nên ông đã xây sửa nhà và mua thêm mấy căn trong xóm. Thế mà tôi lại “ra riêng”, còn cố tình thuê nhà ở thật xa.
Tôi bắt đầu làm kinh doanh và gặp thất bại rất nhanh chóng sau đó. Vì sĩ diện, tôi cố giấu mọi người nhưng rồi bố mẹ tôi cũng biết. Mẹ tôi gần như chết lặng khi nghe tôi tung hết tiền bạc vào một dự án ngông cuồng. Bố tôi mỗi ngày cứ lặng lẽ mua vé số để nuôi hy vọng sẽ có tiền giúp con trai. Lúc mới ra làm ăn, tôi rất khó chịu khi bà mẹ già lặn lội gần chục cây số đến thăm tôi mỗi ngày. Phần áy náy vì bà đã có tuổi, lại không thạo đường đi, nhưng cái chính là tôi có cảm giác bà đang… dò xét tôi. Tôi cứ ngông nghênh theo ý thích của riêng mình nên làm sao hiểu được lòng cha mẹ như đứt từng khúc ruột, khi thấy con mình mãi lận đận chuyện mưu sinh?
Ngày xưa, nhà tôi chỉ có một phòng khách, một tivi nên tôi rất bực vì phải coi chung chương trình với mọi người, rất khó chịu vì cái tật chuyển kênh liên tục của thằng em. Ngày xưa lúc gặp thất bại, được bố mẹ khuyên nhủ nhưng tôi chẳng nghe, lại còn cãi bướng: “Sau này con sẽ không sống chung với nhà mình, để có chuyện gì thì cứ bỏ nhà đi biệt, khỏi làm phiền ai”.
Nhưng Cái ngày xưa đó nay đã xa rồi còn đâu…